NƯỚC MỸ CÒN NỢ TÔI




















Lời nói đầu của tác giả: Trong bài nầy, tôi muốn trình bày suy nghĩ của riêng mình nhưng cũng có thể đó là suy nghĩ của nhiều người dân miền Nam Việt Nam còn kẹt lại trong nước hay đang lưu vong ở hải ngoại sau ngày 30/4/1975. Nhân đây tôi xin lỗi những đồng hưởng là công dân Mỹ gốc Việt hiện đang sống tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nếu quý vị cảm thấy không vui khi tôi cho rằng hành động bỏ rơi VNCH là một món nợ mà Mỹ chưa trả cho quân dân miền Nam chúng ta.


Trước hết, vài ngày trước đây, ngày 4-7-2026, toàn dân Hoa Kỳ đã kỷ niệm ngày lễ Độc Lập cũng là ngày đánh dấu 250 năm lịch sử của Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng đến mọi người đang sống trên đất nước này trong đó có các đồng hương của tôi. Nghĩ lại, tôi buồn cho đất nước Việt Nam mình đã có chiều dày lịch sử gần 5000 năm, nghĩa là gần gấp 20 lần Hoa Kỳ nhưng vẫn lẹt đẹt là một quốc gia "đang phát triền" trong khi Hoa Kỳ là một siêu cường bậc nhất trên thế giời về mọi mặt.


Theo dõi tình hình thế giới hiện tại, qua cuộc chiến ở Trung Đông tôi thấy hoàn cảnh của Israel giống VNCH hơn 50 năm về trước. Mục tiêu của Mỹ hiện nay là muốn chặn sự bành trướng của quốc gia trùm khủng bố Iran đang âm mưu chế tạo bom hạt nhân để đe doạ cả thế giới. Do đó, Mỹ như từ lâu nay dùng Israel như là một lá chắn ngăn làn sóng khủng bố lan ra toàn cầu. Cũng như hơn nửa thế kỷ trước, để ngăn làn sóng đỏ cộng sản ở Đông Nam Á, Mỹ sử dụng Việt Nsm Cộng Hoà làm tiền đồn chống cộng.


Trong cuộc chiến của hai nước đồng minh Mỹ-Israel chống Iran, Israel là nước ở gần chiến địa nên bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ ở rất xa. Điều này giống như trong cuộc chiến Việt Nam, miền Nam chúng ta phải đứng mũi chịu sào vì cuộc chiến xảy ra trên đất Việt Nam Cộng Hoà. Cái chết của 58 ngàn lính Mỹ tuy ít hơn số nhiềui trăm ngàn binh sĩ VNCH tử trận, nhưng chúng ta cũng phải tri ân sự hy sinh to lớn của Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta bị Mỹ bán đứng cho cộng sản bằng hiệp định Ba Lê: Mỹ rút quân khỏi miền Nam và cắt hết viện trợ để mặc cộng sản Bắc Việt ở lại với sự tiếp sức của khối cộng sản quốc tế ngang nhiên xâm chiếm VNCH bất chấp 15 nước ký nhận trách nhiệm giám sát sự thi hành hiệp định đó.


Hành động Mỹ bỏ rơi Đồng Minh Việt Nam ngày xưa nay có thể tái diễn với Israel ngày nay. Vì áp lực của phe dân chủ trong nước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp đến và sự phản đối của thế giới thiển cận, chính quyền Trump bỏ mặc sự an nguy của Israel ký hoà ước với Iran.


Trở lại số phận của quân dân miền Nam năm 1975, cố tổng thống Ronald Reagan có một câu nói để đời: "Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ mai sau." Trong khi đó Biden khi còn là thượng nghị sĩ đã phản đối việc cho nhập cư người Việt tỵ nạn cộng sản vào Hoa Kỳ.


Việc bán đứng miền Nam cho cộng sản mà tổng thống Nixon qua sự cố vấn của Kissinger đã làm là món nợ chưa trả của nước Mỹ đối với người dân miền Nam. Người Mỹ đã để cho miền Nam bị công sản Bắc Việt chiếm đóng, chúng đã cướp nhà cửa, hãng xưởng, tài sản của người dân miền Nam và đày đoạ các quân nhân, viên chức VNCH trong lao tù khổ sai hàng chục năm khiến nhiều chục ngàn người chết và đẩy hàng triệu người ra biển vượt biên mà phân nửa đã vùi thây dưới đáy biển. Và như cố tống thống Reagan đã nói Mỹ đã để bao thế hệ người miền Nam sẽ sống trong tăm tối.


Tuy nước Mỹ đã cưu mang hàng triệu người Việt bằng cách cho họ định cư ở Mỹ sau năm 1975 như là một cách trả nợ cho nhân dân miền Nam, nhưng theo tôi món nợ đó vẫn chưa trả đủ.


Chiến lược quốc phòng của Mỹ từ trước đến nay không thay đổi: "chống giặc từ xa" giống như ngày nay người ta dùng cái remote để điều khiển các thiết bị điện tử, nghĩa là Mỹ ra tay khi nguy cơ chiến tranh chưa đến biên giới Mỹ. Những thí dụ điển hình là các cuộc chiến trong lịch sử: hai lần thế chiến, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, các cuộc chiến tranh ở Trung Đông...Chỉ có cuộc chiến khủng bố ngắn ngũi duy nhứt ngày 11/9/2001 xảy ra trên đất Mỹ do nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan Al Qaeda gây ra.


Cuộc chiến Việt Nam hay cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai (1954-1975) tuy do Cộng sản Bắc Việt và khối Cộng Sản Quốc Tế phát động nhưng Mỹ đã tham chiến để khỏi phải đánh nhau với cộng sản trên đất Mỹ. Rõ ràng câu nói "Mỹ tham chiến để bảo vệ VNCH" là một mỹ từ để che dấu chủ trương " phòng cháy để khỏi phải chữa cháy" tương tự như "phòng bệnh hơn là chữa bệnh"


Vậy, Việt Nam Cộng Hoà của chúng ta chỉ là con tốt trên bàn cờ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và khối cộng sản và Mỹ đã thí "tốt" VNCH để bắt "xe" Trung Cộng.


Tiếc thay, chính quyền và người dân miền Nam, sau thời kỳ tổng thống Ngô Đình Diệm phó mặc số phận mình trong tay chính quyền Mỹ nên chúng ta đã mất nước. Cố tổng thống Ngô Đình Diệm vì đã sáng suốt nhìn thấy chủ trương của Mỹ muốn nắm quyển điều hành cuộc chiến nên ông từ chối việc Mỹ trực tiếp tham chiến vì vậy nên cả gia đình ông bị Mỹ cho các tướng tay sai thảm sát.


Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với sự cố vấn của ông Hoàng Đức Nhã biết rõ ý định bán đứng VNCH cho công sản nên quyết định không ký vào hiệp định Ba Lê mặc cho Kissinger hù doạ. Nixon đành phải hứa (lèo) là nếu cộng sản Bắc Việt vi phạm hiệp ước thì ông ta cho máy bay B52 quay lại, nhưng B52 đâu không thấy chỉ thấy xe tăng T54 ồ ạt vào Nam.


Ngày 25/4/1975 CiA áp giải ông Thiệu lên máy bay đi Đài Loan. Mỹ dành cho ông Thiệu một ân huệ: không bị giết như ông Diệm. Vậy mà sau này trong một buổi họp báo của ông Thiệu, dậu đổ bìm leo, có một vài cựu quân nhân VNCH võ biền, thiếu kiến thức về chính trị lên phát biểu kết án ông Thiệu đào ngũ thời chiến đáng ra toà án quân sư ! Xin hỏi quý vị, trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó quý vị nếu ở trong địa vị của ông Thiệu sẽ làm được gì? Tôi rất kính phục các vị tướng đã tuẩn tiết khi mất nước, họ là những anh hùng.Nhưng nếu là một người bình thường, khi tuyệt vọng ta chỉ còn một an ủi cuối cùng là gia đình. Ông Thiệu cũng là một người bình thường như chúng ta. Ông phải sống vì gia đình. Đừng đòi hỏi ông ta là anh hùng nhưng ông đã là một lãnh đạo xứng đáng của chúng ta dù ông vẫn có những khuyết điểm trong một số quyểt định: rút bỏ vội vã cao nguyên, lệnh lạc bất nhất về quán khu I , rút sư đoàn dù về Sài Gòn...


Mỹ đã chiến thắng trong hai cuộc thế chiến, giữ được Nam Hàn nhưng bỏ rơi VNCH trong tay CS và Afghanistan cho Taliban.


Là một người dân của quốc gia VNCH trước 1975 , tôi cho rằng Mỹ đã nợ tôi: những tháng ngày đổ máu chiến đấu gian khổ tuy là vì độc lập, tự do cho đát nước tôi nhưng cũng là cho an nguy của nước Mỹ.


Tôi không đòi hỏi Mỹ phải trả nợ tôi bằng tiền như đã trả cho các biệt kích người Hmong, nhưng phải trả lại danh dự cho tôi và các chiến hữu của tôi bằng cách gọi đúng tên chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến giữa cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hoà với đồng minh Hoa Kỳ chứ không phải là chiến tranh giữa Hoa Kỳ và VN vì Bắc Việt CS không đại diện cho VN.


Tuy biết rằng một tiếng nói đơn lẻ của tôi khó thể thay đổi thói quen của cả thế giới dùng sai tên chiến tranh Việt Nam nhưng tôi phải nói lên để đòi lại danh dự của một người dân miền Nam , một quân đội QLVNCH và một quốc gia VNCH


Huỳnh Công Ân

7/7/2026

(Để nhớ lại ngày Song Thất 7/7/1954, ông Ngô Đình Diệm chấp chánh mở đầu cho việc thành lập VNCH)